Tôi là nữ Bảo Bình và anh ấy là nam Nhân Mã.
Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nho giáo, tôi là một cô gái trầm tính, ít nói, trông vẻ ngoài ngây thơ nhút nhát nhưng bên trong rất mạnh mẽ và hiểu biết rộng. Anh thì ngược lại, gia đình khá nghèo, học trung bình, nhưng anh là một người vui tính tốt bụng và nói chuyện rất nhiều, anh nói chuyện rất có duyên và kể chuyện ma rất hay mặc dù sợ ma hơn cả tôi. Anh còn rất giỏi về máy móc và sang chế nữa. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong giảng đường đại học. Anh ấy ngồi sau và hỏi số điện thoại của tôi, vì hôm đó tôi vui vẻ nên đã cho anh. Sau đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều và phát hiện có rất nhiều sở thích chung như game, truyện tranh, hoạt hình. Tôi nghĩ mình cũng có ít nhan sắc, ít trí tuệ, gia đình gia giáo, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bạn gái của anh. Thực ra trước đây tôi cũng đã cặp cũng nhiều người nhưng chưa ai quá 3 tháng vì không ai chịu nổi tính lạnh và kì lạ của tôi, ai làm việc nấy, đi ăn tiền ai nấy trả, không quan tâm người ta đi với ai, làm gì, lúc coi phim hoạt hình, đọc truyện tranh hay chơi game thì tắt điện thoại vì cảm thấy thật phiền phức, lúc chia tay tôi cũng khóc nhưng rồi 1 tuần sau tôi chẳng nhớ gì ngoài việc họ đã từng là bạn trai tôi cả. Nhưng anh đã thay đổi tôi, cho tôi biết yêu và được yêu, cho tôi bộc lộ sở thích là một otaku và kẻ mê horror chính hiệu, cho tôi biết ghen, cho tôi biết mơ mộng.
Anh khác biệt hơn tất cả, cùng đi chơi, cùng xem phim hoạt hình, giới thiệu truyện cho nhau đọc, và đặc biệt khi xem phim kinh dị, anh rang cùng ngồi xem nhưng cứ đến đoạn kinh dị lại nhắm tịt mắt làm tôi buồn cười không chịu nổi. Anh không có nhiều bạn vì đối với người Mỹ, tính cách của anh khiến họ nghĩ anh là một thằng ngốc. Tôi với anh làm bạn thân với nhau trong một thời gian đến khi anh nói với tôi, anh đang thích một người con gái, tim tôi như vỡ nát, một tuần sau đó không lien lạc, anh đến nhà tôi, lúc đấy mọi người đi vắng, chỉ có tôi ở nhà, tôi để cửa để anh vào rồi hỏi có chuyện gì sau đó đi thẳng vào bếp kiếm đồ uống không đợi anh trả lời. Sau đó anh ôm tôi từ phía sau và nói nhỏ “Will you be my girl?” Làm tôi phụt cả nước . Thế là chuyện tình của tôi bắt đầu từ đấy. Ba tôi rất thích anh vì ba bảo anh rất giống ba hồi trước còn mẹ tôi không thích anh vì nghĩ anh không xứng với tôi.
Khi chúng tôi quen nhau, tiếng Anh của tôi khá lên hẳn. Anh làm cho tôi cảm thấy mình như một công chúa, anh đi đưa đón tôi, mở cửa xe mỗi khi tôi ra hay vào xe, khi dây giày tôi bị sút ra anh cuối xuống thắt lại cho tôi trước mặt mọi người, đi đâu anh cũng mang giỏ sách cho tôi, dẫn tôi đi bảo tàng vì biết tôi rất thích tìm tòi, một vài người quen của anh thích tôi mua quà tặng cho tôi, anh làm mặt giận bảo tôi hi vọng em biết anh yêu em đến nhường nào.
Vào noel, anh mua vé đi Disneyland để làm tôi bất ngờ blah blah blah. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp trong vòng một năm cho đến khi anh bảo anh không còn yêu tôi nữa. Anh gửi tôi bài nhạc Just Be Friend của Megurine Luka và bảo không ngờ bài hát anh ưa thích có một ngày lại thành sự thật. Đó lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy. Tôi khóc liên tục 2 ngày, sau khi thay status trên facebook, những người thích tôi hẹn đi chơi liên tục, vì giận anh tôi đồng ý ngay. Sau đó anh gọi điện cho tôi bảo tôi đừng làm vậy, anh đau lắm, hãy đợi một thời gian sau hẵng quen người mới có được không. Sau đó anh thông báo tôi anh phải đi Washington để học xong bằng cử nhân, anh chúc tôi tìm được người tốt hơn anh, và anh sẽ tập trung vào chuyên môn của anh.
Nhưng làm sao tôi sẽ tìm được một người đối xử với tôi như công chúa? Quan tâm tôi như vậy? Tôi không hiểu, tại sao anh bảo anh không yêu tôi nữa mà vẫn ghen với những người đang theo đuổi tôi? tại sao anh vẫn quan tâm tôi, gọi điện tôi mỗi ngày? Tại sao anh vẫn đưa tôi đi ăn tối? Tại sao tôi là người duy nhất mà anh đến thăm vào những ngày cuối cùng trước khi anh bay? Tại sao anh gọi điện và bảo nhớ tôi nhưng không nói gì cả? Tại sao không yêu lại vẫn ôm tôi và hôn tôi? Và tại sao tôi lại để anh làm vậy? Hôm nay 7/10 anh đưa tôi đến Signal Hill nơi mà kỉ niệm lần đầu tiên tôi và anh ngắm mặt trời lặn, và cũng là lần cuối cùng. Ngày mai anh sẽ đến nhà thăm tôi lần cuối, ngày mốt là anh bay rồi. Tôi không thể quên anh, làm sao đây, tôi cũng muốn chờ đợi, nhưng anh không hẹn ước gì cả, tôi không biết làm gì cả, tôi chỉ ước gì anh nói lại một lần nữa với tôi câu “I love you” hay là “Wait for me”. Tôi không biết anh còn yêu tôi hay không, tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi yêu anh, và ghét anh nữa. Tôi không biết làm sao nữa? Anh còn yêu tôi không? Tại sao? Tại sao? Tôi bối rối lắm, tôi muốn anh cho tôi lời giải đáp.
Bảo Bình Cần một lời giải đáp từ anh, Nhân Mã
- Title : Bảo Bình Cần một lời giải đáp từ anh, Nhân Mã
- Posted by :
- Date : 16:57
- Labels : Cung Bảo Bình, Cung Nhân Mã, Tình Yêu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét